a

Mời các bạn bấm vào cuối trang BÀI ĐĂNG CŨ HƠN để đọc tiếp. Những bài viết về trường Trung học Bán Công Định quán được đặt trong thư mục KÝ ỨC HỌC TRÒ.

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

NHÌN LẠI MÌNH ĐỜI ĐÃ RÊU PHONG



Mình không biết triết lý, cũng không bi quan; nhưng lâu lâu cũng hơi lơ mơ, hơi tửng tửng chút chút. Tự nhiên nghĩ tới chuyện hồi nho nhỏ xíu xíu, rồi nghĩ tới chuyện vài năm sau này. Thấy buồn. Cuộc đời như vó ngựa qua cửa sổ, thoáng cái đầu đã bạc, da đã nhăn, bệnh lên bệnh xuống, hết nhà thương đó tới bệnh viện kia.

Hôm nay post đoạn cuối của lớp chúng mình, thời tương lai - năm sau hay vài năm, hai chục, ba chục năm không biết chừng. Lúc đó tụi mình chắc chắn sẽ như vậy.

Buồn tới mức không muốn viết phụ đề luôn. Ai coi thì tự hiểu đi.


Tổ 115



ĐQ 1


ĐQ2




LN


Sau cùng làm một phát giới thiệu cho bản thân mình qua tấm ảnh tự họa chơi. Từ thuở còn khóc oe oe cho tới viễn ảnh cảnh đầu bạc phơ.

Giới thiệu về mình: Từ nhỏ hơi ngốc chút, dù cuối năm nào cũng lên lãnh phần thưởng. nhưng mà ngốc thiệt, toàn bị bạn bè ăn hiếp, lột hết tiền, mà bằng cái gì chớ, chỉ là tụi nó dọa không cho chơi chung. 



Nghĩ cho cùng tụi nó cũng có lý, mình chơi cái gì cũng rất tệ, hồi xưa có 1 bạn gái hay nhường mình chơi ô ăn quan, mà mình chơi dở quá đến mức bạn ấy cũng chán luôn không thèm chơi với mình nữa. Sau cùng, mỗi lần có trò chơi tập thể: cướp cờ hay rồng rắn thì mình được làm ... trọng tài, còn không thì ngồi đằng xa mà ngáp gió.

Vì chơi dở nên mình chỉ còn biết học và đọc sách. Mình cũng không hẳn thông minh, nhưng tính ra chăm chỉ chút xíu. Ưu điểm của mình là đọc rất, rất nhanh, tốc độ đọc của mình gấp 3 hay 4 lần người bình thường. thế nên mình thích đọc. Khuyết điểm cũng là vì đọc nhanh quá nên cuối cùng ... chẳng còn gì mà đọc, nghiến ngấu quá mà.




Ưu điểm thì có 1 mà khuyết điểm thì lu xà bù: Lười nè, vô trật tự nè,  ẩu tả nè, nhớ trước quên sau nè, lại còn hay bị mất bình tĩnh nữa. Sao khuyết điểm nhiều thế nhỉ, chưa nói đến ngoại hình thì hỡi ơi luôn. Nấu ăn dở, dọn dẹp nhà cửa rất tệ, và đặc biệt là hay lộn xộn chuyện nọ xọ chuyện kia. Ui trời, kể sao cho xiết.

24 tuổi mình bắt đầu đi làm. 3 năm đầu rất tốt. 12 năm kế theo luôn luôn bị ganh ghét soi mói bởi chính người bạn cùng làm chung. 10 năm cuối là những ngày tháng vô cùng đẹp đẽ. Cuộc sống luôn luôn là những bức tranh nhiều màu sắc.

Nhưng cuối cùng tới giờ này cũng yên ấm rồi. Được một ông chồng hiền lành, tốt nết và một thằng con ngoan cực luôn. Mỗi tháng nhận lương hưu tiêu xài rủng rỉnh. Hy vọng cuối đời mình sẽ như những bức ảnh bên phải. Vui cùng con cháu và yên lành trong mái ấm gia đình.

Mong thay.




LỚP CHÚNG MÌNH – THỜI HIỆN TẠI


Mớ ảnh lớp chúng mình hôm trước, có người cười mình thèm con nít nên cho cả lớp đóng phim hoạt hình. Mình thì nghĩ là mình thèm trở lại những ngày xưa thân ái chớ thiệt tình con nít thì … chưa thèm chút nào. 

Nhưng mà nói gì cũng phải nhìn nhận là thời gian đã trôi qua và không bao giờ còn trở lại được, vì thế - chẳng bao giờ các thành viên của  lớp chúng mình có thể vô tư hồn nhiên như trước được.

Hôm nay mình được nghỉ phép đặc biệt, trời mưa thúi đất buồn muốn chết. Chồng đi làm, con đi bảo vệ luận án tuần sau mới về. Ngồi không, lại bày chuyện chơi. Hôm nay mình PTS Lớp chúng mình thì hiện tại nhen. Trước giờ toàn làm thì quá khứ không hà. (Mai mốt sẽ có thì tương lai – huhu – sao mà bùn thía không biết).


Đầu tiên vẫn là các bạn tổ 115. Hãy nghe nhá (nhìn mà đoán):

 

Chính: - Công việc sao mà ngập đầu vậy trời. Muốn đi nhậu cũng không có giờ nữa.
Tuyết: - Ai biểu ham làm giàu chi rồi than.
3 gà: - Bà nói vậy sao bà hổng  ở không đi mà lo chăn gà vậy.
Phổ Sáng: - Thoai thoai cho ngộ can li, nị bịn đừng có nói nhìu.
Nhì: - Ở bển ngày nào nị cũng vác gỗ vậy hả Sáng? 每一天,你搬运木材呵?
Linh: - Ở đâu hổng làm vậy cha?
Dưỡng: - Ở Mỹ nè, tui ăn rồi đi câu cá.
Cẩu: - Dưỡng  ăn cá sao bằng tui ăn thịt.
Mộc: - Ăn thịt sao bằng tui đi nhậu … hahaha.
Há: - Nói hay đó. Nhổ hết cỏ cà phê rồi tụi mình nhậu đi

Mở đầu là nhậu và kết thúc cũng nhậu. Đúng bài rồi heng.


Và đây là tổ 1 Định Quán  (không làm thơ con ếch nữa đâu).

 

Bảy: - Hai bà này gan ghê. Ghe xuồng bung hết như vầy mà dám đi.
Vân:  - Ủa, xuồng bị sao vậy? Hú hồn a.
Nga: - Ăn chơi đâu sợ mưa rơi.
Nghiệp: - Tui để cái bảng chỗ này nghen mấy bạn.
Hằng: - Nghiệp để đó cản đường tui nhận thuốc tây à?
Cơ: - Không sao không sao, tui quét nhà rồi Nghiệp kéo bảng ra đây mà dạy.
Phượng: - Chà chà, bánh chín rồi. Mấy người này có lộc ăn ghê nha.
Khánh: - Ăn gà trước rồi tráng miệng bánh sau chớ.
Dũng: - Trời ơi, nhậu đã luôn.
Minh: - Đồ quỷ, chưa nhậu mà đã té rồi kìa.
Lợi: - Nó té chớ mày té sao mà mày la làng. Tao sắp té tao còn chưa nói gì đây.
Mạnh: - Thôi em trốn.

Kẻ đi (Mạnh)  - người về (Nga – Vân) . Cuộc đời này vốn thế mà.


Còn đây là tổ 2
 

Đào: - Nín đi, nín đi cho ngoại làm điệu chút coi.
Dân: - Tao rủ con Đào tới chỗ mày may đồ nè.
Phước: - Gì mà nhiều dữ vậy, già còn ngựa dữ ha bây?
Út Nhỏ: - Ngựa bằng tao hông?
Mỹ: - Một cành hoa em cài mái tóc. Anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh mua áo cưới. ta thương nhau xây lại ngày mai. Ta yêu người. Ta yêu đời. Ta yêu mình. Tình đừng phai.
Hiên: - Yêu, yêu cái con khỉ. Tin tui quánh gãy răng hông?
Thạch: - Ồn ào quá đi. Người ta buồn ngủ muốn chết .
Hưng: - Hừ hừ, hừ hừ lạnh quá.
Lạc: - Mệt muốn đứt hơi nè. Mấy cha này vô cảm ghê.
Dương: - Nói được chết liền.

Nói không được thì phải NÍN là đúng rồi.


Tổ út ét La Ngà.
 

Quốc: - Cuốc cỏ cà phê mệt ghê.
Ngọc: - Tắm heo cũng mệt ghê.
Trừ: - Bắt heo bộ không mệt sao?
Trí: - Ai cũng than mệt. Đời là bể khổ mà.
Bích: - Tui hổng có nha. Tui thể dục thể thao à.
Là: - Vâng. Ông là sướng nhất.
Vui: - Thì mày cũng chỉ nấu cơm chớ gì.
Cúc: - Bộ mày không sướng hả?
Hòa: - Người Việt kiều phải thế.
Na: - Thôi lo chăn bò đi cha.
Trước: - Đoán mới mua xe tải hả?
Đoán: Tui làm gì giàu như ông. Xe của chủ hàng. Làm mướn mệt muốn chết.


Thế là MỆT.

Hết thời hiện tại. Nó trần ai vậy đó. Sung sướng gì chớ. Thà làm con nít tốt hơn.