a

Mời các bạn bấm vào cuối trang BÀI ĐĂNG CŨ HƠN để đọc tiếp. Những bài viết về trường Trung học Bán Công Định quán được đặt trong thư mục KÝ ỨC HỌC TRÒ.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Một đoạn đời kỷ niệm

13:50 6 thg 8 2012Công khai0 Lượt xem 2
Mùa hè 1973, kết thúc một năm học , đánh dấu một đoạn đời thơ ở một vùng đô thị thời chiến . Tôi trở về thành phố đá , về với gia đình nhỏ của mình ,Hoàn cảnh khó khăn , nhưng ba tôi vẫn bắt tôi tiếp tục đi học , Như vậy  tôi đã bước vào ngôi trường trung học ở vùng trung du này như thế đó.

Bước vào ngôi trường mới ,bạn mới , những ngỡ ngàng ban đầu đã khiến cho tôi , vốn dĩ đã là một cậu bé  sống nội tâm lại càng cô độc tách biệt .Nhưng sau một thời gian , nhóm bạn trong lớp có nhà ở cùng xóm , trong lúc đi về dã dần quen biết , nhóm đầu tiên đó là 2 bạn quang , vinh .

Một ngày , trong giờ học , bạn Lợi , một bạn có thành tích trong lãnh vực << quyền anh >> ,ngồi phía sau Quang , Vinh và tôi , liên tiếp nhiều lần cú  và dúi đầu Quang , sau nhiều lần tôi thấy bực mình , quay mặt lại trừng mắt nhìn bạn Lợi , thế là giờ ra chơi , vài cú đấm đá được tung ra , kẻ quáy nhiễu đã lép vế và buông lời hăm dọa .

Đầu giờ học hôm sau ,khi mình đến lớp sớm mới có vài ba người . Kẻ hăm dọa dẫn theo một toán đàn anh lớn tuổi , gậy gộc xông vào lớp , mình nhẩy lên một bàn học giữa lớp , nhưng những đàn anh kia nhận ra chỉ là một học sinh nhỏ trong lớp , nên kêu tôi xuống  , đe vài câu và rút lui , có một tên nào đó  khi tôi đang nói chuyện với các đàn anh đã tranh thủ tát tôi một cái .Tôi cố nhịn và sự việc kết thúc , tuy nhiên sau giờ học , tôi đã được thầy hiệu trưởng mời lên phòng cảnh cáo và ăn một bạt tai , mà không phân tích nguyên nhân , phải trái gì , tôi thật buồn ,

Một chuyện buồn nhưng đó là sự khởi đầu làm quen với lớp , cộng thêm khả năng học tập của mình , dần tạo được nhiều mối quan hệ thân thiết với các nhóm bạn khác , trong đó có nhóm Mỹ Há Hưng.
 Thôi, kỷ niệm còn rất nhiều ,nhưng mình còn phải để các bạn khác thể hiện, mình  chỉ muốn nói rằng , kể ra đây dù  là chuyện vui hay buồn nhưng đối với mình, đó là những bông hoa trong mùa xuân cuộc đời mình. Tạm biệt các bạn trong trang viết này.

Nghiệp


Những tình cảm chân thành
02:48 10 thg 8 2012Công khai20 Lượt xem 4
Năm học 73-74, thân quen với các bạn trong lớp, và rồi mình được các thầy cô chú ý, vì tính tích cực của mình, môn Anh văn lúc đó cô Hòa đã thay cô Diệp, môn toán thì thầy Quốc , Trong lớp giờ Anh văn mình luôn chiến đấu với đối thủ Nguyễn Thị Dân, giờ Toán chiến đấu với Mỹ, Há, Hưng, những cuộc chiến ấy ngày càng quyết liệt, thì tình bạn ngày càng thân thiết hơn, và thầy trò càng gần gũi hơn. Đến chơi nhà cô Hòa, mình thấy cuộc sống của cô thật vất vả, nhưng tình thầy trò lại rất giàu có, thầy trò cư xử với nhau đậm đà như gia đình . Khi cô Hòa sắp sanh, thầy Nghĩa đến dạy thay cũng thân thiết như vậy. Nhóm bạn thường đi chơi với thầy, thổi sáo, hát ca, và thường được thầy dẫn lên Chùa ăn cơm chay

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Đến với học sinh của tôi
14:36 21 thg 9 2012Công khai59 Lượt xem 3
Cựu học sinh Trung học Bán Công Định Quán -1975 thân mến
                                       ***************



    Trước nhất tôi phải cảm ơn em Ngọc Cúc, cựu học sinh Trung học BC-ĐQ, đã lập trang blog này - em đã làm nhịp cầu cho chúng ta vào - cùng nhau kể chuyện xa xưa cách đây gần 40 năm về trước.

    Một khung trời thân thương của cựu học sinh Định Quán dành riêng cho trường lớp chúng ta được lập lại qua những hoài niệm đơn sơ, những ý tưởng thật thà, giản dị !!

    Đời người ai cũng có những kí ức sâu đậm khắc ghi vào lòng.. thời gian gần 40 năm xa cách- thật ra không dài lắm, nhưng cũng đủ cho con người trải qua rất nhiều sự kiện...

    Khi nhắc đến những kỉ niệm đã qua, chúng ta tưởng như vừa xảy ra ngày hôm trước, kỉ niệm ấy làm ta suy tư rất nhiều, ta hình dung lại từng nét mặt ngây ngô, từng hành động ngờ nghệch. Nó làm ta liên tưởng mạnh mẽ đến nỗi nếu có một ai đó đang ở gần ta, nhất định người ấy sẽ nói:"Cái gì mà cười hoài vậy !!?"

Từng trang, từng trang, các bạn sẽ hồi tưởng lại... từng gương mặt, từng giọng nói, từng tiếng cười và những trò đùa tinh nghịch v.v..
   
Ôi! Thật là ấm lòng!!!

Trang blog này đáng được xem như một tài sản vô giá!

    Cựu học sinh, chúng ta hãy vào tham gia nhé.

    Chúng ta cùng đọc, cùng nhớ lại tất cả những gì của tuổi trẻ hồn nhiên, ngây ngô, thơ dại được ghi, được chép rất vô tư.

    Đây là tài sản vô giá của cựu học sinh Trung học Bán công Định Quán 1975. Có tiền, bạn vẫn không mua được.

    Một lần nữa, cảm ơn em Ngọc Cúc đã bắt nhịp cầu cho trường Trung học Bán công của chúng ta qua trang Blog này.

                    Thân  mến
GV Trung học Bán Công Định Quán


Chế Nhân Hòa

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Bài của bạn Châu chấu
09:20 13 thg 8 2012Công khai6 Lượt xem 1

Đúng là:
Một cây làm chẳng nên non.    Ba cục chụm lại thành …đá ba chồng.
Cứ mỗi lần tôi có dịp về thị trấn Định Quán, đi tới đỉnh dốc cây số 110, là mắt tôi cứ đăm đăm nhìn thẳng về phía trước, nơi đó có 3 cục đá chồng lên nhau, đứng sừng sững giữa thị trấn trông rất đẹp mắt và rất nên thơ nếu là nhà thơ, còn nếu là nhà văn chắc hẳn sẽ nghĩ ra những áng văn chương rất tuyệt. Cảnh đẹp này không biết đã có từ bao giờ, nhưng tôi nghĩ rằng thiên nhiên đã hào phóng ban tặng một nét đẹp huyền bí cho thị trấn. Bao nhiêu năm nay đã không thay đổi mà còn phát triển về nhiều mặt như văn hóa, khoa học, đời sống.
Đi luôn thì thôi, nhưng nếu dừng lại ngắm nhìn thì trong tiềm thức của tôi lại đánh động về thời thơ ấu. Năm 1970 gia đình tôi về La Ngà, và cũng như các bạn, năm 71 tôi đến học dưới ngôi trường Trung học Bán công Định Quán. Thật ra tôi chỉ học ở đây 2 năm đệ thất và đệ lục, năm đệ ngũ mới học chỉ 1 tháng là tôi đã chuyển đi nơi khác. Nhưng trong hơn 2 năm học đó đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu, tôi sẽ kể lại các bạn nghe những vui buồn đó.
Vui: niềm vui của tôi là khi nghe 3 tiếng kẻng vào lớp, lúc đó tôi sẽ được gặp thầy cô, và ngồi cùng các bạn minh. Nhưng chuyện vui mà tôi nhớ nhất là khi cả trường làm báo tường. Lớp được chia ra từng tổ để tranh tài đoạt giải. Không hiểu tổ của các bạn thế nào chớ tổ của tôi rất vui, mọi người – không phân biệt nam nữ - chụm đầu vào nhau bàn bạc, phân công người này vẽ người kia kể chuyện. Tuy bây giờ tôi không nhớ được tên hết mọi người trong tổ nhưng tôi còn nhớ tờ báo của tổ tôi rất ý nghĩa vì đã đưa cảnh quan đá ba chồng làm chủ đề chính.
Buồn:    Ở cái tuổi nhất quỷ nhì ma thì hầu như cái buồn đều đến từ những sự đểnh đoảng, phá phách của mình. Tôi vốn là đứa học trò nghịch ngợm và hay cúp cua, không thuộc bài. Để rồi sau đó nhẹ thì bị vài cây, nặng hơn bị kêu lên văn phòng xử án. Không phải như ngày nay còn được ân xá đâu. Mà có phải một lần?  cái bịnh đó nó tái đi tái lại, đồng nghĩa với chuyện bị ăn đòn tới tới lui lui hoài. Như vậy làm sao mà quên được phải không các bạn?
Nhưng đến khi tôi trưởng thành thì mới nhận ra được rằng thầy cô rất thương yêu những đứa học trò hư như tôi, chớ không phải dùng đòn roi để làm nguôi cơn tức giận của cô, thầy. Nghĩ vậy cho nên tới bây giờ tôi vẫn thấy mình có lỗi với thầy cô và luôn luôn tôn kính, quý trọng, xem thầy cô như cha mẹ của mình.
Còn câu chuyện khác tôi sẽ muốn dành riêng cho các bạn Định quán, 115. Chắc các bạn sẽ hỏi tôi là ai vậy? Và tôi cũng muốn nói lắm nhưng hôm trước bạn “NHÀ XUẤT BẢN” lớp mình có dặn tôi giữ bí mật để câu chuyện hấp dẫn nên tôi phải đành tuân theo thôi.
Sáng hôm đó, tôi cùng với các bạn bước lên xe Đức Hòa của bác Ri thì trước mặt là một đám sương mù dầy đặc, khiến tầm nhìn bị giới hạn, chỉ có thể quan sát trong vòng 20m. Khi xe bắt đầu lăn bánh thì chỉ khoảng 20 phút sau chúng tôi sẽ có mặt ở Định Quán để ăn sáng và nghỉ ngơi một lát mới tới trường. Nhưng ngày hôm đó quả thật là may mắn, nếu không tôi chẳng còn ngồi đây để kể lại câu chuyện này. Xe chạy được vài cây số thì bỗng dưng bánh xe rít trên đường và mọi người đổ nhào về phía trước trong tiếng kêu: Giêsu chết con rồi phát ra từ miệng các bạn nữ. Tôi cũng bị va chạm rất mạnh về cú thắng gấp ấy và tôi nghe bác tài quát lên: Im đi mấy con ranh này. Lúc này tôi đã hiểu chuyện gì và bác tài do sự la hét nên cũng cuống cuồng quay đầu xe lại rất khó khăn chậm chạp làm cho mọi người trên xe càng sợ thêm. Các bạn biết chuyện gì không? Tôi cố căng mắt nhìn vào trong đám sương mù dầy đặc ấy và nhận ra là một mô đất đen thui vắt ngang đường cách chừng vài mét. Thời ấy đất nước chiến tranh, những chuyện đắp mô xảy ra như cơm bữa nhưng do sương mù mà chiếc xe đã sát cạnh khu vực nguy hiểm rồi. Thật may mắn cho bọn học sinh chúng tôi, chỉ thêm vài giây nữa thôi là sau một tiếng ầm, mọi người chắc chắn sẽ bỏ miền hạ giới mà tới thiên đàng. Nhưng rất may là do chưa mở tiệc chia tay nên chuyện đó chưa xảy ra.
Trở lại chuyện ở tuổi chúng ta bây giờ, hầu hết đều làm ông làm bà. Nhưng riêng tôi, thật kỳ lạ khi nghe tin thông báo họp mặt của Cựu học sinh tôi bỗng thấy mình bé nhỏ lại. Tôi gặp được các bạn, chính là gặp được tuổi thơ của chính mình, cái tuổi thơ hồi năm nẳm với những trận đòn, những buổi trốn học. Tôi không hiểu các bạn ra sao, riêng tôi tôi rất quý, vì xem nó như liều thuốc bảo vệ tinh thần trong cuộc sống đầy bon chen này.
Tôi cũng tha  thiết, mong muốn tất cả các bạn cùng trường cùng lớp nên duy trì vấn đề họp lớp họp trường mãi mãi. Đừng để nó trôi đi thì rất tiếc.
Nhân dịp này Châu Chấu xin tranh thủ thời gian ghi lại hồi ức của mình để gởi đến tham dự phong trào Ký ức học trò. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những buổi họp lớp.

Châu Chấu – lớp Thú (LỚP CHÚNG MÌNH)


Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

NHỚ VỀ NGƯỜI THẦY CÙNG TÊN

Chuyện xảy ra lúc tôi còn là một cậu học sinh lớp 7 của trường Trung học Bán công Định Quán.
Sáng hôm đó thứ mấy tôi không nhớ nhưng 2 giờ đầu là môn Quốc Văn, tiết học do thầy Nguyễn Phùng Ngọc phụ trách, tiết học mà chúng tôi rất thích vì tính hài hước rất duyên khi giảng bài của thầy. Tiếng trống trường vang lên học sinh vào lớp, nhưng hôm nay chúng tôi vào lớp khác với mọi khi, không xô đẩy chen lấn nhau mà ngược lại rất trật tự vì phải tránh đống phân to tướng mà chiều qua con bò quái qủy nào đó đã ị ra ngay chính giữa trước cửa lớp học.
Khi tất cả đã vào lớp thì sự hiện diện của đống phân cũng không còn làm chúng tôi quan tâm, cứ mặc nó.
Rồi thầy vào lớp, nhìn thấy đống phân bò, thầy nói:
- Chà chà, sao các em không hốt nó đi.
Cả lớp yên lặng nhưng chắc đều mang chung một ý nghĩ: trách nhiệm này không thuộc về ai. Thấy chúng tôi không có phản ứng gì
, thầy nhìn một lượt xuống lớp rồi nhẹ giọng hỏi:
- Ở đây có em nào tên Ngọc không?
Trời ơi, tôi điếng hồn chậm chạp đứng dậy nhưng đôi chân thì cứ như mềm nhũn ra. Tất cả các ánh mắt đều dồn về phía tôi, không biết đó là những ánh mắt thương hại hay ngưỡng mộ vì tôi là người sắp sửa làm một việc vô cùng lớn lao mà cả lớp không ai dám làm.
Thầy nói:
- Ngọc. Bây giờ em xuống dưới cantin trường
nói chú Tích cho thầy mượn cái xẻng.
Tôi làm theo lời thầy. Vừa cầm xẻng xúc phân thầy vừa nói lớn;
- Bây giờ Ngọc lớn sẽ xúc phân cho Ngọc nhỏ đi đổ. Ai có cười Ngọc nhỏ thì cười luôn Ngọc lớn nha.
Tôi khệ nệ bê xẻng phân bò đi đổ vừa đi vừa thầm nguyền rủa con bò chết tiệt và chợt nhớ ra.
- Trời ơi, đúng là mình xui, chớ bữa nay mà là tiết Toán của thầy hiệu trưởng thì thằng Quốc nó chết chắc.
Rồi mọi việc cũng hoàn tất, đống phân phải trở về chỗ của nó, trả lại sự thông thoáng sạch sẽ cho lớp học, tiết học tiếp tục. Riêng tôi, chắc có lẽ nhờ những lời nói của thầy nên cũng được yên thân vì không bị một lời chế nhạo nào từ các bạn cả.

Đã 40 năm qua rồi, nhanh thật, tôi giờ đầu 2 thứ tóc. Thầy giờ đã đi xa nhưng những gì học được từ thầy vẫn còn mãi trong tôi. 1 chút hy sinh 1 chút thiệt thòi vì mọi người để cuộc sống thêm tươi đẹp, hạnh phúc. Đó là những gì mà tôi và thầy đã làm và đó cũng là một kỷ niệm khó quên trong đời học sinh của tôi và người thầy mà tôi vô cùng kính mến.


Viết ngày 16/7/2012 .
Kiến cánh Trần Văn Ngọc



tặng thêm các bạn 1 truyện cười mình sưu tầm được.

CHỈ BIẾT BÓ TAY

Có 1 người bị 1 người khác đánh nhừ tử, tôi chạy đến can ngăn. Tôi hỏi:
- Sao mày đánh nó dữ vậy?

Người kia trả lời:

- Vì 2 năm trước nó chửi tôi.
- Nó chửi mày sao?
- Nó chửi tôi là đồ cái mặt hà mã.
- Sao lúc đó mày không đánh nó mà giờ mày lại đánh nó

Người kia gãi gãi đầu:
- Ơ ... vì ... bây giờ tôi mới thấy con Hà mã.
- Trời. Bó tay với mày luôn.




Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Chuyện kể của Quốc
13:09 12 thg 8 2012Công khai9 Lượt xem 1
Quốc không có chuyện gì nhiều, chỉ có hay trốn học vô chùa chơi, bị đánh và đòi kêu phụ huynh lên.

Có lần thầy Hiệu trưởng đánh, mấy đứa chọc Quốc lớn đánh Quốc nhỏ. Nguyên nhân là trốn học chơi bi da. Thầy ngó thấy nên kêu bạn Chính ra kiếm tụi mình vô. Tụi mình không vô mà còn biểu bạn Chính trở về nói láo với Thầy. Không biết bạn Chính nói sao mà thầy lái xe Jeep ra, tụi mình thấy vậy chạy ra phía sau, nhảy xuống ao rau muống trốn thoát.

Vậy mà thầy nhớ mặt, bữa sau kêu lên đánh một trận

Chuyện kể của Luận.

Năm lớp 6 cả bầy Tuyết, Đào, Luận, Liên .... nhiều lắm không nhớ hết, giờ ra chơi kéo lên nhà Sáu, vô vườn hái ổi hái điều, hồi đó kêu bằng đào lộn hột.

Mà ngu lắm, đi tay không nên đứa nào đứa nấy giơ vạt áo dài ra đựng , kết quả là mủ dính tòe loe. Đã vậy vô học trễ còn bị thầy Quốc quất cho mỗi đứa một cây nữa.

Năm lớp 9 trường tổ chức cắm trại vui lắm. Luận, Phượng, Lồ Liên và còn ai nữa không nhớ, kéo nhau lên nhà thầy Minh (thầy ở chùa) xin bông về để trang trí cổng trại, tổ chức thi mà.

Thày Minh toàn chỉ cho tụi này mấy bụi hoa chuối, hoa dừa xấu xí. ghét quá, thấy ổng có một vườn hoa đẹp, nào Hồng nào Cúc nên bốn đứa canh canh nhào vô hái quá chừng, Tới lúc ổng biết được rượt theo chửi. Cũng khôn, 4 đứa chia làm 2 hướng chạy trối chết nên ổng không rượt kịp nhưng mà hăm đi méc thầy Quốc.

Bữa sau trong Ban Giám khảo chấm thì thì thấy mặt ... ổng. Sợ ổng méc lại mà không thấy gì. Hú hồn luôn.




Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Chuyện của bạn Mộc, Bich, Dan, Hien, TMai, Vui, Sang, Tru
01:55 25 thg 8 2012Công khai3 Lượt xem 0
Email của Mộc

Mộc không nhớ gì hết, bộ nhớ ba mươi mấy năm hư hỏng hết rồi.

Chỉ biết hồi nhỏ nghỉ hè thì buồn lắm, chỉ mong tới ngày vô học thôi
Mà đi học rồi thì vui ghê lắm.

Bạn Mộc - tự Chuột


Chuyện của Bích
12:27 27 thg 8 2012Công khai6 Lượt xem 0
Mình không nhớ được gì nhiều, chỉ nhớ thầy HT gọi tên mình kiểu kỳ kỳ. và nhớ hay trốn học vô chùa chơi, leo lên mấy cục đá nằm ngủ. Cũng hay gặp mấy bạn trai, bạn gái cùng lớp trốn học giống như mình. chắc thế nào cũng có bạn Cúc.

Mà mình khôn lắm, bữa nào có ý đồ trốn học thì không mang cặp, lấy cuốn vở nhét vô bụng thôi

Chuyện của Sea bird

Thời học trung học là thời gian mình nhớ nhất trong đời. từ năm 1971 đến 1975 qua 4 năm ngồi ghế nhà trường, bao nhiêu chuyện vui buồn mình nhớ như in, từ những đứa bạn chuyển trường, nhũng thầy cô không còn đứng trên bục giảng nữa, rồi những lần đi chơi với tụi bạn ở La Ngà, có cả những lần cúp cua giờ học, rồi giờ học Anh văn của cô Diệp. Vui nhất là những giờ chơi đố chữ và buồn là lúc bị cô đánh đòn. Nói vậy thôi chớ những lần bị đánh đòn làm những lúc làm mình cố gắng học hơn, và không bao giờ ghét cô.

Có một chuyện mình nhớ nhất là nhỏ bạn thân chuyển trường qua Long Khánh, cuối năm lớp 7. Mình nhớ hoài câu nói nhỏ bạn: từ nay mày không còn đối thủ nữa (trong học tập). Mỗi lần nhớ lại mình muốn rưng rưng nước mắt vì như vậy là không còn ai để canh tranh, tranh luận. Có khi cũng từ đó mà sức học của mình không còn được như trước. Mình có đôi dòng góp vào trong vui buồn của những Cựu học sinh Trường Trung học Bán Công Định Quán.   

Chim Yến

 Thêm một số thông tin:

1. Năm lớp 6 2 bên nam nữ chia 2 phe thi đố chữ bằng tiếng Anh

 2.  Năm nào cuối năm Cúc cũng viết bài cho bích báo vì chữ đẹp

 3. Năm lớp 8 trước khi học NCGC là bàn nhau trước coi muốn ăn món gì thì đề nghị cô Hòa dạy. 

 4. Thầy Đạt dạy môn Quốc văn. Thầy rất đẹp trai, cao ráo phong độ, đi xe Vespa (chi tiết này P cung cấp). hay ghép đôi P với thầy. Nhưng thầy chỉ mới dạy được một thời gian ngắn thì hôm đó chờ hoài không thấy thầy vô lớp. Bữa sau nghe tin thầy mất. có người nói thầy tự tử, người khác nói thầy nghiện mà thiếu thuốc. nhưng có lẽ thầy chết do TBMMN. 

  5. Năm lớp 8 đi học buổi chiều, mình và TMai, HoaP hay rủ nhau đi sớm.  Nhưng mà tự nhiên phát hiện có một anh lớp trên còn đi sớm hơn. Mà anh đó nhìn tướng bậm trợn như dân giang hồ. Tụi mình sợ anh lắm, bữa nào thấy anh (Niên) thì không dám vô trường mà đi luôn xuống nhà TN. Về sau té ra cái mặt ảnh vậy chớ có làm gì ai đâu.

Chuyện kể của Hiên
05:56 23 thg 8 2012Công khai6 Lượt xem 0
Hiên vô học từ năm lớp 7, cũng trốn học đi vô chùa, trốn học đi tắm sông La Ngà như các bạn vậy, còn bị thầy Quốc bắt được nhéo lỗ tai nữa. Năm lớp 8 Hiên lớn rồi, thường vô rẫy săn thú phụ giúp gia đình. Đi hoài gặp nhiều người làm cách mạng, mà thiệt ra ba Hiên cũng đi Cách mạng. Trong lớp có Chánh mới vô học, ba Chánh là chính ủy. Nên có lần Hiên rủ Nghiệp, Mỹ, với mấy bạn ở 115 vô rẫy nghe mấy anh dân vận kể chuyện, cũng là để cho các bạn thấy cách mạng bằng xương bằng thịt chớ không như tin đồn 7 người đu 1 lá đu đủ chưa gãy đâu.
Cuối năm 74 Hiên với Chánh đi rải truyền đơn. Qua năm sau, trước ngày giải phóng Định Quán thì 2 đứa bỏ học theo cách mạng

Chuyện kể của Thanh Mai
02:03 23 thg 8 2012Công khai11 Lượt xem 0
Tui không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ hồi đó thầy Quốc kêu trả bài, cứ bắt đầu ai cũng được, rồi kế đếm tiếp tới đứa thứ 5 thì kêu, rồi tới 5 tiếp theo, cứ vậy từ trên xuống. Mà hổng biết sao  ông Trừ hay bị dính lắm, tuần nào cũng bị thầy kêu lên hết.

Hồi đi học thầy Thanh hay ưu tiên cho tui, mỗi lần chép bài thầy phải chờ tui chép hết rồi thầy mới đọc tiếp. Thầy dạy mới được 1 năm thì ra đi, bữa chia tay có nói trong lớp này thầy có tình cảm riêng cho một học trò. Vậy là mấy đứa qủy xúm nhau ghẹo tui, cắp đôi từ chữ Thanh Mai ra. Làm mắc cở muốn chết.
Chuyện kể của Phổ Sáng
02:32 23 thg 8 2012Công khai8 Lượt xem 0
Hồi đi học tuy cô Diệp hay đánh học sinh nhưng mình lại thương cô nhứt. Hôm vừa rồi tổ chức đi chơi thiệt tình mình chỉ muốn về thăm cô thôi. Năm nay mình không về được rồi, bận quá đi.

Năm lớp 6 mình nhớ có lần mình để tóc hơi dài, thầy Hiệu trưởng đánh 1 cây, hất mái tóc lên đòi cắt. mình sợ quá về nhà đi hớt ca rê luôn, bây giờ kêu bằng đầu đinh. Hôm sau đi vô gặp thầy, thầy khen đẹp. Vậy là mình giữ luôn kiểu tóc đó cho tới bây giờ.

Hẹn các bạn khi nào rảnh mình về, tổ chức đi thăm cô Diệp nhen
Chuyện của Vui
01:57 23 thg 8 2012Công khai9 Lượt xem 0
  Hồi đi học Đoán hay bắt nạt Cúc, dù tụi nó ở gần nhà nhau. Cúc ngơ ngơ chả biết đanh đá nên toàn bị Đoán ăn hiếp. Vui ghét lắm, nhất là kỳ đó Đoán ỷ giúp lễ trong nhà thờ, tới giờ rước lễ cầm cái dĩa cứa cổ hết đứa này tới đứa khác. Mấy đứa đau chảy nước mắt chả dám nói gì. Hôm ấy Vui cũng lên rước lễ, Đoán chưa kịp cứa thì Vui đã luồn tay dưới đùi non của Đoán, ngắt cho một cái mạnh đến nỗi Đoán run lẩy bẩy, mặt xanh mét luôn. Cho chừa.
Từ đó về sau không còn đứa nào bị cứa cổ nữa.


Chiện Ve sầu không biết bay
06:42 15 thg 8 2012Công khai3 Lượt xem 0
Thấy bảo mình tên Ve sầu thì mình cũng ừ.
Nghe nói gọi vậy vì hồi đó hát hay - bây giờ cũng hát hay vậy.

Nói cho vui chứ nhớ cũng không  nhớ được gì nhiều.
Nhưng nhớ hay bị thầy Quốc gọi lên bảng
Và cô Diệp hay kêu lên hát

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015


CHUYỆN CỦA LỚP CHỊ ÚT LỚN


Trường hồi đó cũng là trường bán công, thành lập do cha mẹ có con tới tuổi học lớp 6, không có trường học phải đi học xa như Long Khánh, Gia Kiệm.



Tặng các anh chị lớp Trái cây ngoại bức ảnh này. Kuclanga



Nên phụ huynh học sinh xin thành lập trường, tự nguyện đóng học phí. Thầy Tuấn dạy Toán và Hóa, thầy Quang dạy Anh văn, thầy Ngọc dạy Quốc văn. Mỗi tuần có cố vấn Mỹ xuống dạy tiếng Anh.

Trong lớp học sinh cũng đông. Gái thì có 2 Tuyết, Kim Anh, Tho, Trên, Mai. Trai thì có Cường, Lạc, Thông, Phương; nhiều lắm lâu quá quên rồi không nhớ hết.

Trong lớp cũng đông các bạn người Hoa lắm. Có lần 2 bên Tàu - Việt cãi lộn về chuyện đô hộ theo mấy bài Sử, ai cũng nói mình đúng. Cãi một hồi sanh ra đánh lộn om sòm luôn.

Qua năm lớp 8 bắt đầu học tiếng Anh với cô Diệp. Học với cô cho tới hết năm lớp 9 chuyển trường mới thôi.

Năm lớp 9 thì phần đông con gái lớn hết rồi, nên gần như đứa nào cũng có người yêu.



Lớp chị Út lớn - tiếp theo
13:02 27 thg 8 2012Công khai3 Lượt xem 0
Thầy Quốc về làm Hiệu trưởng từ năm 70 - 71. Cô Diệp cũng về năm đó , còn thầy Ngọc thì trước 1 năm.

Hồi đó trường khổ lắm, mỗi lần máy bay lên xuống là vách gỗ run bần bật, bụi mù trời, thầy cô phải quay mặt chỗ khác.

Cô Huệ người tròn tròn, thấp thấp, dạy môn Việt văn