BẠN HỌC
ĐỊNH QUÁN.
Bạn bè thì nhiều,
nhưng ấn tượng sâu sắc là bạn bè thời đi học. Sâu sắc tới nỗi nhìn mặt nhau bây
giờ thì già chát nhưng trong ký ức mình lại chỉ nhớ những gương mặt ngây ngô
hồi nhỏ. Chẳng biết các bạn khác có như vậy không nữa.....
Có lần Chính hỏi mình có nhớ lúc nhỏ hắn ra
sao không. Mình đáp ngay lập tức: Mũ nồi ca rô, sâu răng, quần áo rộng thùng
thình (vì hồi nhỏ hắn bé loắt choắt). Hắn la làng: Trời, bây giờ người ta cao
to dềnh dàng thế này mà nhớ kiểu gì vậy. Ha ha ha, cũng như Bích (Đú), bây giờ
đẹp trai lồng lộng mà sao nghĩ tới hắn chỉ nhớ lúc nhỏ hắn còi cọc toàn ngồi
bàn trên cùng. Nhớ đến Hương là nhớ đến nụ cười tươi roi rói, nhớ đến Phước xinh
đẹp như thiên thần, nhớ đến Dân là
nhớ gương mặt nghiêm nghị của cô nhóc suy tư chăm chú. Nhớ đến Thạch ốm tong
teo, có kiểu ngồi nước lụt, nhớ Long 3 gà béo núc ních vàng đeo lủng lẳng. Đặc
biệt là nhớ Tiêu Đức Hưng, dù sau này nghe nói, rồi nhìn mãi mới biết là Hưng,
nhưng trong ký ức mình vẫn là một Hưng công tử đẹp trai con nhà giàu học giỏi.
Bốn mươi
năm trôi qua, Hưng ngày xưa là mẫu bạch mã hoàng tử, bây giờ tay chân sau cơn
tai biến vẫn còn run rẩy, nhưng khi mình và Phượng đến thăm, trong căn nhà nhỏ
bé 12m2 ấy, nắm tay Hưng dẫn đi từng bước, trong trái tim mình Hưng vẫn là cậu
công tử đẹp trai học giỏi ngày xưa. Không hề có chút thay đổi nào.
Bây giờ
bạn bè ai cũng đã già, mỗi người mỗi phận. Sang trọng, uy quyền như Trung tá Mỹ
(chắc sắp lên đại tá rồi), danh tiếng, giàu có như Linh, như Trước (2 bạn này
thường xuyên được đài truyền hình tỉnh và HTV mời lên sóng) hay vớ va vớ vẩn
như bọn mình, cũng vẫn coi nhau như lũ học trò thò lò mũi xanh ngày nọ. Mỗi lần
họp mặt tao tao mày mày, xô xô đẩy đẩy, chửi bới om sòm, rồi dấm dúi cười ha
hả. Ôi cuộc đời sao mà vui vẻ thế vậy?
củm động quá , hình noel nền rất đẹp
Trả lờiXóa