a

Mời các bạn bấm vào cuối trang BÀI ĐĂNG CŨ HƠN để đọc tiếp. Những bài viết về trường Trung học Bán Công Định quán được đặt trong thư mục KÝ ỨC HỌC TRÒ.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Chuyện kể của Linh, Dao
09:52 5 thg 8 2012Công khai7 Lượt xem 0
Linh từ năm 4 tuổi cha mẹ không còn đã phải ở với ông bà nội. Trôi dạt từ Thánh tâm – Hố Nai lên, theo người ta đi dinh điền về lẻ 7, rồi qua lẻ 8, lên lẻ 9, tới lẻ 10 .Năm lớp 6 Linh đi học chung lớp với Minh, nhà hai đứa ở gần nhau mà. Minh rất thương Linh, nó lớn hơn Linh hai tuổi, bự con, nên việc gì cũng che chở cho Linh.Có lần bà nội sai Linh đi công chuyện, mới thả xe đạp xuống dốc 12 thì một thằng yên hùng trong hẻm xông ra, nó chận xe Linh lại, đạp vô niền xe méo xẹo. Nó nói
- Tao phá xe mày cho mai mốt mày khỏi chạy ngang đây.
Chưa biết làm sao thì đã Minh từ xa chạy tới. Thằng du côn thấy Minh, co cẳng chạy một mạch vô hẻm luôn. Minh chở Linh ngồi sau, kéo theo chiếc xe gởi thợ sửa. Hai đứa đi xong chuyện bà nội giao rồi mới trở về lấy xe. Đi ngang thấy thằng côn đồ Linh cười:
- Mày thấy xe tao có phép thuật hông? Mày đạp nó méo mà tao cũng chạy được vậy.
Hai đứa dắt nhau đi chọc ghẹo bạn nọ bạn kia, tuy không tới nỗi mang tiếng phá làng phá xóm nhưng cũng chẳng thuộc kiểu ngoan ngoãn hiền lành gì. Mà cái chọc nhớ đời nhứt là lần chọc vô bản Thượng dốc 12. Một bữa chiều hai thằng lạng lạng xe tà tà thả dốc, thấy gần đó có đống vỏ xe hư cũ, không biết của ai, cái nào cái nấy bự chảng, chất đống trên bờ dốc. Minh cao hứng rủ Linh lăn xuống dốc  chơi. Hai thằng lăn hai cái thả xuống. Đứng trên cao nhìn thấy hai cái vỏ xe vòng vèo rồi sau cùng tương thẳng xuống cạnh giếng trong làng Thượng. Trúng nhằm giờ dân làng tập trung tắm, đông nhứt là phụ nữ đương hồn nhiên quanh giếng, chị em phía dưới sợ teo bugi vắt giò lên cổ chạy quên cả việc mặc quần áo.
Hôm đó có một trận đánh giữa hai bên, mà chủ yếu là bên cách mạng muốn chiếm cái đồi 12. Nhà Linh ở cây số lẻ 10, đạn pháo rú trên đầu và hỏa châu sáng rực trời.
Đêm đó, một đêm hãi hùng với Linh. Một trái mìn claymo nổ trước cửa nhà cắm hơn ba mươi vết lớn nhỏ vào thân thể Linh. Cho tới sáng, người ta mới đem Linh lên nhà thương quận. May mà Linh không chết, chỉ khóc lóc la làng khi lấy những vết mìn trên người ra, một số không lấy được ở lại bầu bạn với nó suốt bao nhiêu năm




Chuyện kể của Đồng Thị Đào
12:24 5 thg 7 2012Công khai16 Lượt xem 0
Hồi đó mới học lớp 6 mà cũng hay chọc ghẹo nhau dữ lắm. Khoái chọc là chọc thôi chớ không cần biết gì hết. Có bữa đó đứa nào nghĩa ra chuyện nói lái, nói lái đủ thứ rồi bắt đầu lái cắp đôi. Hễ cứ tên 2 đứa trai gái mà lái được là lái um sùm lên
Thí dụ như Nguyễn văn Hùng và Huỳnh Thị Mai, Mai + Hùng lái là Mùng hai.
Trần Phổ Sáng và Lê thị Bạch Tuyết, Sáng + Tuyết = Suyết Tán.

Còn tên Đào thì ghép với tên thằng Trần Văn Luân. Đào + Luân mà lái là Đừng lau

thiệt ra thì đâu có gì đâu, tại tụi nó thấy lái tên ngộ ngộ thì lái lên chọc chơi thôi, Tiêu Đức Hưng còn lên bảng viết nữa chớ.
Đương la hét thì cô Diệp vô, nhìn lên bảng thấy là biết liền. lôi hết một lũ lên quất mỗi đứa chục cây. Long ba gà khóc như trâu rống.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét